thanhquy
11-06-2012, 08:13 PM
<font color="#006400"><font size="3">Mình là một member mới của 5giay , nhưng xin mạo muội post bài về hoàn cảnh 1 cháu bé có hộ khẩu tại Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng , nhưng hiện nay mẹ cháu bé đang chạy vay tiền khắp nơi để cho bé nằm viện tại Nhi Đồng II để được theo dõi và chờ ngày chữa trị . Mình xin trích dẫn 1 bài viết về cháu :<br>
<br>
<div class="bbcode_container">
<div class="bbcode_quote">
<div class="quote_container">
<div class="bbcode_quote_container"></div>
Tha phương cầu thực để tiện bề chữa chạy cho con<br>
<img src="http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-04-11/1334107926_khoi-u1.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
Chị Nguyễn Thị Tám là mẹ của Nguyễn Thị Loan – cháu bé 8 tuổi mang trên mình khối u quái ác bẩm sinh. Từ phòng cấp cứu, của Bệnh vện Nhi Đồng 2 bước ra, chị cứ thế ngồi khóc. Ở phía ngoài, chồng chị – anh Nguyễn Công Đức, đang ngồi một góc ăn vội ổ bánh mì. Thấy chúng tôi bước ra cùng chị Tám, anh đứng dậy, cất ổ bánh mì còn đang ăn dở, rồi ái ngại “phân trần”: “Hai vợ chồng thức suốt từ đêm qua đến giờ, mệt quá nên mình ăn tạm bánh mì cho nhanh, để còn trông con cho vợ đi ăn cơm nữa”.<br>
<br>
Phải một lúc lâu sau, chị Tám mới bình tĩnh trở lại, câu chuyện về hành trình đưa Loan đi chạy chữa cứ trôi dài theo những giọt nước mắt không ngừng rơi…<br>
<br>
Anh Đức, chị Tám hiện ngụ ở xã Tân Văn, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Cả ngày, anh chị phải quần quật làm thuê làm mướn, không dám ngơi tay mới mong nuôi đủ 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn và trả món nợ mấy chục triệu đồng đã vay để lo chạy chữa cho cháu Loan…<br>
<br>
Lúc mới sinh ra Loan, anh Đức chưa kịp mừng vì chị Tám “vượt cạn” bình an, đã phải ngậm ngùi bảo với vợ: “Hình như con mình chân bị chân to, chân nhỏ em à, các bác sĩ đang khám, chắc không sao đâu”. Sinh con được 20 ngày, trong người còn chưa khỏe hẳn nhưng chị Tám vẫn cùng chồng tất tả đưa con xuống TP.HCM, để mong cháu Loan sẽ được chữa trị. Do chân trái của Loan ngày càng to lên, nên các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 dặn dò anh chị phải đưa Loan đi tái khám thường xuyên. Từ Lâm Đồng xuống TP.HCM đâu phải là gần, sợ con có chuyện gì hai vợ chồng lại xoay xở không kịp, nên anh chị quyết định trọ lại thành phố.<br>
<br>
Khoảng thời gian đó, anh Tám như con thoi, hết chạy về Lâm Đồng làm thuê, làm mướn kiếm tiền, lại chạy xuống thành phố chăm vợ chăm con. Còn chị Tám ngày ngày phụ quán cớm, rửa chén thuê, kiếm đồng ra đồng vào để phụ anh trang trải tiền nhà, tiền thang thuốc.<br>
<br>
Cứ như thế hơn 3 năm, nhưng bệnh tình của Loan vẫn không hề thuyên giảm. Chân trái của em cứ to dần lên, xuất hiện nhiều mụn nhỏ, thỉnh thoảng những mụn này lại xì máu khiến Loan đau nhức, ăn ngủ không yên. Thương con, hai vợ chồng vẫn kiên trì bám trụ lại thành phố. Nhưng rồi anh chị như chết lặng đi, khi các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho hay Loan bị u máu lan tỏa bẩm sinh nên không thể chữa trị. Sau đó, anh chị vẫn thường xuyên mang cháu Loan đến bệnh viện thăm khám, nhưng các bác sĩ khuyên anh chị nên đưa Loan về nhà, đợi dịp có đoàn bác sĩ nước ngoài sang… họ sẽ gọi.<br>
<br>
Từng bị đuổi vì tưởng là ôm con đi ăn xin<br>
<br>
Đưa con về Lâm Đồng, anh Đức, chị Tám vẫn không bỏ cuộc. Bình thường hai vợ chồng vẫn đi cắt cỏ mướn cho các rẫy cà phê, nhưng hễ có ai chỉ chỗ này, chỗ kia có thầy giỏi, thuốc hay là anh chị lại gác công việc, tức tốc đưa con đi chạy chữa. Hết thuốc Nam rồi tới thuốc Bắc, nhưng cái khối u quái ác vẫn cứ ngày một to lên. Chân trái phát triển bất thường đã khiến toàn bộ cơ thể cháu Loan lệch hẳn.<br>
<br>
“Lúc bắt đầu hiểu chuyện, cháu vẫn thường kêu đau, rồi hay hỏi mẹ, hỏi ba sao chân con to thế, sao con không đi lại được như bạn bè? Mỗi lúc như vậy em… em không biết trả lời sao. Sợ Loan thấy mẹ khóc lại buồn hơn nên em chỉ biết chạy đi chỗ khác, rồi khóc thầm một mình…”. Kể đến đây chị Tám lại òa khóc, anh Đức ngồi cạnh bên chỉ biết lặng yên, cầm tay vợ…<br>
<br>
Một hôm, có người mách cho anh chị ở dưới Tiền Giang có ông thầy hay lắm, những bệnh như cháu Loan chỉ cần kiên trì uống thuốc Nam của ông là khỏi. Anh chị bán tín bán nghi, nhưng nghĩ “còn nước còn tát”, nên hai vợ chồng lại ôm con lặn lội xuống miền Tây để tìm thầy. Thầy lang khám xong liền cắt cho 30 thang thuốc với giá 2 triệu đồng, bảo cứ mang về uống từ từ hết 30 thang này sẽ khỏi bệnh. Ông còn viết giấy cam đoan nếu không khỏi bệnh sẽ hoàn lại tiền. Anh chị mừng không lời nào diễn tả xiết, trên đoạn đường từ Tiền Giang về Lâm Đồng chị cứ phập phồng, thấp thỏm mong về cho mau để báo tin với họ hàng, làng xóm. Nhưng một tháng, hai tháng rồi gần cả năm thứ thuốc lá “đắng tới óc” mà hằng ngày chị vẫn tìm mọi cách dỗ dành Loan uống vẫn không mảy may tác dụng.<br>
<br>
Thấy con vẫn hằng ngày biếng ăn mất ngủ vì cơn đau hành hạ, ruột gan anh chị như cào như xé. Mấy lần chị nghĩ quẩn, cứ lâm râm cầu nguyện cho bệnh của con được chuyển sang mình… Hết cách, anh chị lại gom tiền đưa Loan xuống TP. HCM. Lần này, chị đưa con sang thẳng Bệnh viện Ung Bướu, các bác sĩ chuyển Loan sang Trung tâm chỉnh hình. Ở đây, em được chỉ định đưa đi chụp Emprise. Phải chạy vạy khắp nơi mới có số tiền hơn 4 triệu đồng để trả cho chi phí chụp Emprise, vậy mà khi nhìn kết quả, các bác sĩ chỉ lắc đầu…<br>
<br>
Anh chị như kiệt quệ, còn chút hy vọng mong manh anh chị liều mang con sang Bệnh viện Chợ Rẫy. Mới nhác thấy bóng dáng hai vợ chồng lầm lũi, bế đứa con với cái chân còn to hơn cả cơ thể, bảo vệ liền xông ra đuổi vì tưởng họ mang con đến… ăn xin. Thương con, tủi cho con chị khóc hết nước mắt. Anh phải giải thích, rồi trình cả giấy tờ, sổ khám bệnh ra họ mới hiểu ra và cho anh chị đưa cháu Loan vào. Chưa kịp kỳ vọng, chị đã phải nhận giấy của bệnh viện đề nghị chuyển cháu Loan sang… Bệnh viện Nhi Đồng 1. Anh ngậm ngùi, mắt đã hoe đỏ từ nãi giờ: “Cô thấy đó, như một cái vòng luẩn quẩn. Bên Nhi Đồng 1 trả về, vợ chồng tôi mới tìm đến nơi khác, qua mấy bệnh viện rồi lại về Nhi Đồng 1 thì vợ chồng tôi biết phải làm sao…”.<br>
<br>
Những chiếc quần ống lệch…<br>
<br>
Những khi trái gió trở trời, Loan lại đau vật vã. Em ăn cũng không được, ngủ cũng không xong do từng cơn đau nhức từ “cái chân khổng lồ” liên tục hành hạ. Những lúc như vậy, anh chị đành phải dùng bình xịt gây tê để giảm đau cho bé. Mấy ngày gần đây, Loan bỗng nhiên đi ngoài ra máu, anh chị hoảng sợ, liền đưa Loan lên trạm y tế huyện. Huyện yêu cầu chuyển đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. Tại đây, các bác sĩ phát hiện Loan có một khối u ở hậu môn cần phải được phẫu thuật. Do không đủ trang thiết bị để chữa trị những căn bệnh của cháu Nguyễn Thị Loan, nên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã làm thủ tục chuyển về TP.HCM để điều trị. Anh chị vét hết số tiền còn lại chỉ còn tầm hơn triệu bạc trong khi một chuyến xe chuyên dụng của bệnh viện từ Lâm Đồng xuống TP.HCM đến hơn 3 triệu. Không biết làm thế nào, anh chị đành tức tốc đưa con về rồi bắt xe khách ngay trong đêm để đến được Bệnh viện Nhi Đồng 2.<br>
<br>
<img src="http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-04-11/1334107352-khoi-u0.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
Việc đi lại của bé Loan rất khó khăn<br>
<br>
Anh Đức nhìn vợ, không giấu được vẻ đau khổ: “Ở tỉnh người ta bảo, hình như có khối u ở hậu môn… nên phải chuyển xuống thành phố mới mong cứu được cháu. Một thứ bệnh đã khổ cho con lắm rồi, giờ lại thêm bệnh, con của mình sao lại khổ thế này…”.<br>
<br>
Câu chuyện bỗng nhiên lặng lại, anh nghèn nghẹn bảo chị đi xem cháu Loan thế nào, tôi cũng xin vào cùng. Loan nằm thiêm thiếp trên giường, chiếc khăn hoa che hờ cái chân quá khổ của em động đậy, Loan trở mình vì đau. Đôi mắt to, ngơ ngác nhìn mẹ, Loan đau, nên ít nói chỉ thỏ thẻ: “Con chỉ mong hết bệnh để ba không buồn, còn mẹ sẽ không khóc nữa”.<br>
<br>
Chị Tám vỗ về con, run run mân mê những chiếc quần ống to, ống nhỏ của Loan mà không biết nó đã đầm đìa nước mắt của chị từ lúc nào…<br>
<br>
Chưa có hướng điều trị cụ thể trường hợp của cháu Loan<br>
<br>
Bác sĩ Nguyễn Thị Long Giang, Khoa cấp cứu lưu, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết: “Khối u tại chân trái của cháu Nguyễn Thị Loan không đơn thuần là một cái bướu máu. Vì những xét nghiệm về chức năng đông máu, tiểu cầu không phù hợp với chẩn đoán bướu máu đơn thuần. Ngoài ra, cháu Loan còn có những biểu hiện bất thường ở cơ quan sinh dục ngoài. Theo ghi nhận từ tuyến trước (Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng), cháu Loan còn có thêm khối u trong đường tiêu hóa. Dự kiến đến thứ tư. Ngày 11/4 các bác sĩ sẽ hội chẩn để đưa ra chẩn đoán xác định, sau đó mới có hướng điều trị cụ thể”.
</div>
</div>
</div>Mình tên là Minh Uyên , sống tại Dalat , ngày 29/4 vừa rồi mình có xuống SG thăm cháu bé , và có một vài hình ảnh về cháu <br>
<br>
<img src="http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/04/29/15/58/1335689915110299413_574_574.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/04/29/15/59/13356899401627413806_574_574.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/04/29/15/59/1335689955852519349_574_574.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/04/29/16/00/13356900201834016832_574_574.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/04/29/16/00/13356900511220331752_574_574.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/04/29/16/01/1335690061781587255_574_574.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
Mong sẽ có nhiều mạnh thường quân , hoặc các tổ chức quan tâm, giúp đỡ cho cháu bé và gia đình về tinh thần cũng như vật chất để cháu đủ khả năng được chữa trị .<br>
Mỗi phận người đều khác nhau , chỉ duy nhất chung một điều là tình người ...<br>
<br>
Xin chân thành cảm ơn các cô chú ACE đã quan tâm đến bài viết<br>
Mọi đóng góp xin liên hệ trực tiếp với gia đình cháu bé<br>
<br>
<div class="bbcode_container">
<div class="bbcode_quote">
<div class="quote_container">
<div class="bbcode_quote_container"></div>
Gia đình chị Nguyễn Thị Tám thuộc diện khó khăn, do chỉ có 3 sào đất nên hàng ngày hai vợ chồng phải đi làm thuê kiếm sống. Để có tiền cho bé Loan điều trị bệnh, gia đình chị Tám đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.<br>
<br>
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Nguyễn Thị Tám, thôn Tân Thành, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại di động 0978215424. Hoặc tài khoản số 0107989711 Ngân hàng Đông Á chi nhánh Đà Lạt. Tên chủ tài khoản Nguyễn Công Đức (bố bé Loan).
</div>
</div>
</div></font></font>
<br>
<div class="bbcode_container">
<div class="bbcode_quote">
<div class="quote_container">
<div class="bbcode_quote_container"></div>
Tha phương cầu thực để tiện bề chữa chạy cho con<br>
<img src="http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-04-11/1334107926_khoi-u1.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
Chị Nguyễn Thị Tám là mẹ của Nguyễn Thị Loan – cháu bé 8 tuổi mang trên mình khối u quái ác bẩm sinh. Từ phòng cấp cứu, của Bệnh vện Nhi Đồng 2 bước ra, chị cứ thế ngồi khóc. Ở phía ngoài, chồng chị – anh Nguyễn Công Đức, đang ngồi một góc ăn vội ổ bánh mì. Thấy chúng tôi bước ra cùng chị Tám, anh đứng dậy, cất ổ bánh mì còn đang ăn dở, rồi ái ngại “phân trần”: “Hai vợ chồng thức suốt từ đêm qua đến giờ, mệt quá nên mình ăn tạm bánh mì cho nhanh, để còn trông con cho vợ đi ăn cơm nữa”.<br>
<br>
Phải một lúc lâu sau, chị Tám mới bình tĩnh trở lại, câu chuyện về hành trình đưa Loan đi chạy chữa cứ trôi dài theo những giọt nước mắt không ngừng rơi…<br>
<br>
Anh Đức, chị Tám hiện ngụ ở xã Tân Văn, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Cả ngày, anh chị phải quần quật làm thuê làm mướn, không dám ngơi tay mới mong nuôi đủ 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn và trả món nợ mấy chục triệu đồng đã vay để lo chạy chữa cho cháu Loan…<br>
<br>
Lúc mới sinh ra Loan, anh Đức chưa kịp mừng vì chị Tám “vượt cạn” bình an, đã phải ngậm ngùi bảo với vợ: “Hình như con mình chân bị chân to, chân nhỏ em à, các bác sĩ đang khám, chắc không sao đâu”. Sinh con được 20 ngày, trong người còn chưa khỏe hẳn nhưng chị Tám vẫn cùng chồng tất tả đưa con xuống TP.HCM, để mong cháu Loan sẽ được chữa trị. Do chân trái của Loan ngày càng to lên, nên các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 dặn dò anh chị phải đưa Loan đi tái khám thường xuyên. Từ Lâm Đồng xuống TP.HCM đâu phải là gần, sợ con có chuyện gì hai vợ chồng lại xoay xở không kịp, nên anh chị quyết định trọ lại thành phố.<br>
<br>
Khoảng thời gian đó, anh Tám như con thoi, hết chạy về Lâm Đồng làm thuê, làm mướn kiếm tiền, lại chạy xuống thành phố chăm vợ chăm con. Còn chị Tám ngày ngày phụ quán cớm, rửa chén thuê, kiếm đồng ra đồng vào để phụ anh trang trải tiền nhà, tiền thang thuốc.<br>
<br>
Cứ như thế hơn 3 năm, nhưng bệnh tình của Loan vẫn không hề thuyên giảm. Chân trái của em cứ to dần lên, xuất hiện nhiều mụn nhỏ, thỉnh thoảng những mụn này lại xì máu khiến Loan đau nhức, ăn ngủ không yên. Thương con, hai vợ chồng vẫn kiên trì bám trụ lại thành phố. Nhưng rồi anh chị như chết lặng đi, khi các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho hay Loan bị u máu lan tỏa bẩm sinh nên không thể chữa trị. Sau đó, anh chị vẫn thường xuyên mang cháu Loan đến bệnh viện thăm khám, nhưng các bác sĩ khuyên anh chị nên đưa Loan về nhà, đợi dịp có đoàn bác sĩ nước ngoài sang… họ sẽ gọi.<br>
<br>
Từng bị đuổi vì tưởng là ôm con đi ăn xin<br>
<br>
Đưa con về Lâm Đồng, anh Đức, chị Tám vẫn không bỏ cuộc. Bình thường hai vợ chồng vẫn đi cắt cỏ mướn cho các rẫy cà phê, nhưng hễ có ai chỉ chỗ này, chỗ kia có thầy giỏi, thuốc hay là anh chị lại gác công việc, tức tốc đưa con đi chạy chữa. Hết thuốc Nam rồi tới thuốc Bắc, nhưng cái khối u quái ác vẫn cứ ngày một to lên. Chân trái phát triển bất thường đã khiến toàn bộ cơ thể cháu Loan lệch hẳn.<br>
<br>
“Lúc bắt đầu hiểu chuyện, cháu vẫn thường kêu đau, rồi hay hỏi mẹ, hỏi ba sao chân con to thế, sao con không đi lại được như bạn bè? Mỗi lúc như vậy em… em không biết trả lời sao. Sợ Loan thấy mẹ khóc lại buồn hơn nên em chỉ biết chạy đi chỗ khác, rồi khóc thầm một mình…”. Kể đến đây chị Tám lại òa khóc, anh Đức ngồi cạnh bên chỉ biết lặng yên, cầm tay vợ…<br>
<br>
Một hôm, có người mách cho anh chị ở dưới Tiền Giang có ông thầy hay lắm, những bệnh như cháu Loan chỉ cần kiên trì uống thuốc Nam của ông là khỏi. Anh chị bán tín bán nghi, nhưng nghĩ “còn nước còn tát”, nên hai vợ chồng lại ôm con lặn lội xuống miền Tây để tìm thầy. Thầy lang khám xong liền cắt cho 30 thang thuốc với giá 2 triệu đồng, bảo cứ mang về uống từ từ hết 30 thang này sẽ khỏi bệnh. Ông còn viết giấy cam đoan nếu không khỏi bệnh sẽ hoàn lại tiền. Anh chị mừng không lời nào diễn tả xiết, trên đoạn đường từ Tiền Giang về Lâm Đồng chị cứ phập phồng, thấp thỏm mong về cho mau để báo tin với họ hàng, làng xóm. Nhưng một tháng, hai tháng rồi gần cả năm thứ thuốc lá “đắng tới óc” mà hằng ngày chị vẫn tìm mọi cách dỗ dành Loan uống vẫn không mảy may tác dụng.<br>
<br>
Thấy con vẫn hằng ngày biếng ăn mất ngủ vì cơn đau hành hạ, ruột gan anh chị như cào như xé. Mấy lần chị nghĩ quẩn, cứ lâm râm cầu nguyện cho bệnh của con được chuyển sang mình… Hết cách, anh chị lại gom tiền đưa Loan xuống TP. HCM. Lần này, chị đưa con sang thẳng Bệnh viện Ung Bướu, các bác sĩ chuyển Loan sang Trung tâm chỉnh hình. Ở đây, em được chỉ định đưa đi chụp Emprise. Phải chạy vạy khắp nơi mới có số tiền hơn 4 triệu đồng để trả cho chi phí chụp Emprise, vậy mà khi nhìn kết quả, các bác sĩ chỉ lắc đầu…<br>
<br>
Anh chị như kiệt quệ, còn chút hy vọng mong manh anh chị liều mang con sang Bệnh viện Chợ Rẫy. Mới nhác thấy bóng dáng hai vợ chồng lầm lũi, bế đứa con với cái chân còn to hơn cả cơ thể, bảo vệ liền xông ra đuổi vì tưởng họ mang con đến… ăn xin. Thương con, tủi cho con chị khóc hết nước mắt. Anh phải giải thích, rồi trình cả giấy tờ, sổ khám bệnh ra họ mới hiểu ra và cho anh chị đưa cháu Loan vào. Chưa kịp kỳ vọng, chị đã phải nhận giấy của bệnh viện đề nghị chuyển cháu Loan sang… Bệnh viện Nhi Đồng 1. Anh ngậm ngùi, mắt đã hoe đỏ từ nãi giờ: “Cô thấy đó, như một cái vòng luẩn quẩn. Bên Nhi Đồng 1 trả về, vợ chồng tôi mới tìm đến nơi khác, qua mấy bệnh viện rồi lại về Nhi Đồng 1 thì vợ chồng tôi biết phải làm sao…”.<br>
<br>
Những chiếc quần ống lệch…<br>
<br>
Những khi trái gió trở trời, Loan lại đau vật vã. Em ăn cũng không được, ngủ cũng không xong do từng cơn đau nhức từ “cái chân khổng lồ” liên tục hành hạ. Những lúc như vậy, anh chị đành phải dùng bình xịt gây tê để giảm đau cho bé. Mấy ngày gần đây, Loan bỗng nhiên đi ngoài ra máu, anh chị hoảng sợ, liền đưa Loan lên trạm y tế huyện. Huyện yêu cầu chuyển đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. Tại đây, các bác sĩ phát hiện Loan có một khối u ở hậu môn cần phải được phẫu thuật. Do không đủ trang thiết bị để chữa trị những căn bệnh của cháu Nguyễn Thị Loan, nên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã làm thủ tục chuyển về TP.HCM để điều trị. Anh chị vét hết số tiền còn lại chỉ còn tầm hơn triệu bạc trong khi một chuyến xe chuyên dụng của bệnh viện từ Lâm Đồng xuống TP.HCM đến hơn 3 triệu. Không biết làm thế nào, anh chị đành tức tốc đưa con về rồi bắt xe khách ngay trong đêm để đến được Bệnh viện Nhi Đồng 2.<br>
<br>
<img src="http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2012/images/2012-04-11/1334107352-khoi-u0.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
Việc đi lại của bé Loan rất khó khăn<br>
<br>
Anh Đức nhìn vợ, không giấu được vẻ đau khổ: “Ở tỉnh người ta bảo, hình như có khối u ở hậu môn… nên phải chuyển xuống thành phố mới mong cứu được cháu. Một thứ bệnh đã khổ cho con lắm rồi, giờ lại thêm bệnh, con của mình sao lại khổ thế này…”.<br>
<br>
Câu chuyện bỗng nhiên lặng lại, anh nghèn nghẹn bảo chị đi xem cháu Loan thế nào, tôi cũng xin vào cùng. Loan nằm thiêm thiếp trên giường, chiếc khăn hoa che hờ cái chân quá khổ của em động đậy, Loan trở mình vì đau. Đôi mắt to, ngơ ngác nhìn mẹ, Loan đau, nên ít nói chỉ thỏ thẻ: “Con chỉ mong hết bệnh để ba không buồn, còn mẹ sẽ không khóc nữa”.<br>
<br>
Chị Tám vỗ về con, run run mân mê những chiếc quần ống to, ống nhỏ của Loan mà không biết nó đã đầm đìa nước mắt của chị từ lúc nào…<br>
<br>
Chưa có hướng điều trị cụ thể trường hợp của cháu Loan<br>
<br>
Bác sĩ Nguyễn Thị Long Giang, Khoa cấp cứu lưu, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết: “Khối u tại chân trái của cháu Nguyễn Thị Loan không đơn thuần là một cái bướu máu. Vì những xét nghiệm về chức năng đông máu, tiểu cầu không phù hợp với chẩn đoán bướu máu đơn thuần. Ngoài ra, cháu Loan còn có những biểu hiện bất thường ở cơ quan sinh dục ngoài. Theo ghi nhận từ tuyến trước (Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng), cháu Loan còn có thêm khối u trong đường tiêu hóa. Dự kiến đến thứ tư. Ngày 11/4 các bác sĩ sẽ hội chẩn để đưa ra chẩn đoán xác định, sau đó mới có hướng điều trị cụ thể”.
</div>
</div>
</div>Mình tên là Minh Uyên , sống tại Dalat , ngày 29/4 vừa rồi mình có xuống SG thăm cháu bé , và có một vài hình ảnh về cháu <br>
<br>
<img src="http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/04/29/15/58/1335689915110299413_574_574.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/04/29/15/59/13356899401627413806_574_574.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/04/29/15/59/1335689955852519349_574_574.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/04/29/16/00/13356900201834016832_574_574.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/04/29/16/00/13356900511220331752_574_574.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/04/29/16/01/1335690061781587255_574_574.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
Mong sẽ có nhiều mạnh thường quân , hoặc các tổ chức quan tâm, giúp đỡ cho cháu bé và gia đình về tinh thần cũng như vật chất để cháu đủ khả năng được chữa trị .<br>
Mỗi phận người đều khác nhau , chỉ duy nhất chung một điều là tình người ...<br>
<br>
Xin chân thành cảm ơn các cô chú ACE đã quan tâm đến bài viết<br>
Mọi đóng góp xin liên hệ trực tiếp với gia đình cháu bé<br>
<br>
<div class="bbcode_container">
<div class="bbcode_quote">
<div class="quote_container">
<div class="bbcode_quote_container"></div>
Gia đình chị Nguyễn Thị Tám thuộc diện khó khăn, do chỉ có 3 sào đất nên hàng ngày hai vợ chồng phải đi làm thuê kiếm sống. Để có tiền cho bé Loan điều trị bệnh, gia đình chị Tám đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.<br>
<br>
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Nguyễn Thị Tám, thôn Tân Thành, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại di động 0978215424. Hoặc tài khoản số 0107989711 Ngân hàng Đông Á chi nhánh Đà Lạt. Tên chủ tài khoản Nguyễn Công Đức (bố bé Loan).
</div>
</div>
</div></font></font>