trinhqtoan
11-06-2012, 08:13 PM
chào tất cả những thành viên trong box từ thiện<br>
tôi xin vào chuyện như sau tối hôm nay 09-06-12 chúng tôi có 2 người cùng là đồng nghiệp có chuyến công tác về trà nóc cần thơ tối nay rảnh rỗi nên ra bến ninh kiều đi dạo và tôi đã gặp 1 cảnh tượng khiến chúng tôi tò mò<br>
gần nhà hàng SAO HÔM trên bến ninh kiều đứng từ ngoài đường nhìn vào thì gần cửa bên phải nhà hàng SAO HÔM cách cửa khoảng 20m nếu bạn gửi xe ở đoạn cuối bến đi vào phía nhà hàng thì nhìn thấy ngay nhà gủi xe cuối bến phái sau tượng BÁC HỒ nhé<br>
---có 1 bà cụ ngồi dựa vào lan can ở bến ninh kiều đang ngồi khâu vá mấy miếng vỏ bao bì vào nhau dáng vẻ rất khổ sở bên cạnh là mấy túi quần áo và vái nón rách dở,kế bên đó là mấy đôi thanh niên nam nữ ngồi chơi hóng mát<br>
đi mỏi chân nên chúng tôi ngôi đó nghỉ thoạt đầu tôi nghĩ đó là người ăn sin nên tôi cũng chẳng quan tâm nhưng ngồi dc khoảng 15 phút rất nhiều người đi qua tôi để ý cũng không thấy bà lão ngửa tay sin ai cái gì mà ngồi chăm chỉ khâu vá mấy mảnh vỏ bao với nhau,tôi ngồi xuống hỏi chuyện như sau<br>
---tôi--bà ơi sao bà không về nhà mà ngồi đây cho lạnh<br>
---bà lão--dạ nhà tôi xa lắm tối tôi ngủ ở đây<br>
tôi--thế sao bà ko về nhà?<br>
bà lão--buồn lắm chú ơi nhà tôi ở nhà ôi ở -------bà nói tiếng địa phương nên tôi chẳng nghe rõ chỉ biết nhà bà đi bộ từ 3h sáng tới 4h chiều thì tới ninh kiều,bà bị con dâu đuổi đi con trai bà kiếm ăn trên sài gòn cũng chẳng có tiền mà gửi về chăm sóc gia đình nên con dâu bà ờ nhà chửi bới nên bà buồn bỏ đi lang thang lên cần thơ bà nói tôi bỏ đi chết đâu thì chết chứ sống cũng buồn lắm con không ra con tôi nghĩ chắc con trai bà nhu nhược nên để bà như vậy<br>
ngày ngày bà khâu thuê cho ai đó mấy cái bao bì lại với nhau rồi người ta cho ăn khi thì tô cơm khi thì gói sôi<br>
ko có tiền mà về nhà sống nên ở lại lang thang trên này bà bảo, tôi không ăn sin ai cả ai có cái bánh hay vài ngàn lẻ cho thì tôi lấy chứ ngửa tay sin thì tôi ko,ngày ngày may mấy cái này người ta cũng cho ăn đủ no bụng chết lúc nào thì chết,tối người ta cho bà ngủ chỗ nào đó có cả cái chiếu và cái mền<br>
qua tiếp súc tôi thấy trong lời nói của bà ko thấy có ý kể lể khổ sở để sin ai cái gì đó nếu là người ăn sin thì ko ai nói vậy cả,tôi cũng chẳng có tiền bạc gì mà cho bà nhưng tôi nghĩ cái tuổi như bà đáng lẽ phải dc con cháu chăm sóc lúc cuối đời mà gì lại sống cái cảnh này,tôi sin phép dc chụp 1 tấm hình bà đưa lên đây có anh chị em nào về cần thơ ghé bến ninh kiều chơi đêm đi dạo thì ghé lại biếu bà vài đồng,tôi hy vọng xẽ có anh chị em nào đó dủ lòng thương giúp bà 1 chút đây là hình của bà<br>
<img src="http://www.uphinh.vn/image/stream/686914.jpg" border="0" alt="">
tôi xin vào chuyện như sau tối hôm nay 09-06-12 chúng tôi có 2 người cùng là đồng nghiệp có chuyến công tác về trà nóc cần thơ tối nay rảnh rỗi nên ra bến ninh kiều đi dạo và tôi đã gặp 1 cảnh tượng khiến chúng tôi tò mò<br>
gần nhà hàng SAO HÔM trên bến ninh kiều đứng từ ngoài đường nhìn vào thì gần cửa bên phải nhà hàng SAO HÔM cách cửa khoảng 20m nếu bạn gửi xe ở đoạn cuối bến đi vào phía nhà hàng thì nhìn thấy ngay nhà gủi xe cuối bến phái sau tượng BÁC HỒ nhé<br>
---có 1 bà cụ ngồi dựa vào lan can ở bến ninh kiều đang ngồi khâu vá mấy miếng vỏ bao bì vào nhau dáng vẻ rất khổ sở bên cạnh là mấy túi quần áo và vái nón rách dở,kế bên đó là mấy đôi thanh niên nam nữ ngồi chơi hóng mát<br>
đi mỏi chân nên chúng tôi ngôi đó nghỉ thoạt đầu tôi nghĩ đó là người ăn sin nên tôi cũng chẳng quan tâm nhưng ngồi dc khoảng 15 phút rất nhiều người đi qua tôi để ý cũng không thấy bà lão ngửa tay sin ai cái gì mà ngồi chăm chỉ khâu vá mấy mảnh vỏ bao với nhau,tôi ngồi xuống hỏi chuyện như sau<br>
---tôi--bà ơi sao bà không về nhà mà ngồi đây cho lạnh<br>
---bà lão--dạ nhà tôi xa lắm tối tôi ngủ ở đây<br>
tôi--thế sao bà ko về nhà?<br>
bà lão--buồn lắm chú ơi nhà tôi ở nhà ôi ở -------bà nói tiếng địa phương nên tôi chẳng nghe rõ chỉ biết nhà bà đi bộ từ 3h sáng tới 4h chiều thì tới ninh kiều,bà bị con dâu đuổi đi con trai bà kiếm ăn trên sài gòn cũng chẳng có tiền mà gửi về chăm sóc gia đình nên con dâu bà ờ nhà chửi bới nên bà buồn bỏ đi lang thang lên cần thơ bà nói tôi bỏ đi chết đâu thì chết chứ sống cũng buồn lắm con không ra con tôi nghĩ chắc con trai bà nhu nhược nên để bà như vậy<br>
ngày ngày bà khâu thuê cho ai đó mấy cái bao bì lại với nhau rồi người ta cho ăn khi thì tô cơm khi thì gói sôi<br>
ko có tiền mà về nhà sống nên ở lại lang thang trên này bà bảo, tôi không ăn sin ai cả ai có cái bánh hay vài ngàn lẻ cho thì tôi lấy chứ ngửa tay sin thì tôi ko,ngày ngày may mấy cái này người ta cũng cho ăn đủ no bụng chết lúc nào thì chết,tối người ta cho bà ngủ chỗ nào đó có cả cái chiếu và cái mền<br>
qua tiếp súc tôi thấy trong lời nói của bà ko thấy có ý kể lể khổ sở để sin ai cái gì đó nếu là người ăn sin thì ko ai nói vậy cả,tôi cũng chẳng có tiền bạc gì mà cho bà nhưng tôi nghĩ cái tuổi như bà đáng lẽ phải dc con cháu chăm sóc lúc cuối đời mà gì lại sống cái cảnh này,tôi sin phép dc chụp 1 tấm hình bà đưa lên đây có anh chị em nào về cần thơ ghé bến ninh kiều chơi đêm đi dạo thì ghé lại biếu bà vài đồng,tôi hy vọng xẽ có anh chị em nào đó dủ lòng thương giúp bà 1 chút đây là hình của bà<br>
<img src="http://www.uphinh.vn/image/stream/686914.jpg" border="0" alt="">