trevorquach
11-06-2012, 09:38 PM
Billy và Kay hầu như không thể tin được điều chúng vừa nghe. Ba mẹ sẽ để chúng tự khám phá công viên giải trí suốt buổi sáng? Điều này thật tuyệt vời đến mức khó mà tin được. Thế có nghĩa là, chúng có thể chạy khắp nơi, cưỡi bất kỳ thứ gì bao nhiêu lần cũng được. Ôi tự do! Điều ràng buộc duy nhất là chúng phải luôn đi cùng nhau và phải quay lại cao ốc trung tâm vào đúng 12 giờ trưa!
Billy và Kay chỉnh đồng hồ đeo tay của mình cho khớp với ba khi đi. Chúng đã có một buổi sáng không thể nào quên và thậm chí còn về sớm vài phút với tâm trạng hết sức vui sướng.
- Anh nghĩ là chúng ta có nên kể cho mẹ nghe rằng có một chú lén theo chúng ta một lúc không? - Billy hỏi.
- Không - Kay nói - Đừng làm mẹ lo lắng.
- Vậy mình có nên nói cho ba biết em đã để quên một món quà lưu niệm em mua trên vòng xe gần cuối không? - Kay hỏi.
- Thôi - Billy nói - Anh không nói đâu. Anh vẫn không thể tin được rằng ba mẹ cho chúng mình tự đi chơi với nhau suốt buổi sáng - Billy thở dài.
- Phải đấy - Kay nói - Em đoán ba mẹ nghĩ tụi mình đã khá lớn rồi.
Lúc đó, ba và mẹ xuất hiện:
- Sao, mấy cậu trai có vui không? - Mẹ hỏi.
- Thích lắm! - Kay nói.
- Các con không tin được đâu - ba nói, tay cầm một cái túi nhỏ - Mẹ các con với ba đi một vòng xe và thấy ai đó để quên cái này ở băng sau. Lạ thật nhỉ!
- Cái túi đó của con - Kay ré lên- Con bỏ quên nó ở đó. Con không ngờ ba mẹ lại nhặt được.
- Các con có để ý một người đàn ông lén theo các con một đoạn trong công viên không? - Mẹ hỏi.
Billy nói:
- Tụi con có thấy chứ. Chú ấy có vẻ kỳ quặc nhưng tụi con lờ đi.
Mãi cho đến mười năm sau Billy và Kay mới nhận ra rằng ba mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh và dõi theo chúng.
(Sưu tầm)
Billy và Kay chỉnh đồng hồ đeo tay của mình cho khớp với ba khi đi. Chúng đã có một buổi sáng không thể nào quên và thậm chí còn về sớm vài phút với tâm trạng hết sức vui sướng.
- Anh nghĩ là chúng ta có nên kể cho mẹ nghe rằng có một chú lén theo chúng ta một lúc không? - Billy hỏi.
- Không - Kay nói - Đừng làm mẹ lo lắng.
- Vậy mình có nên nói cho ba biết em đã để quên một món quà lưu niệm em mua trên vòng xe gần cuối không? - Kay hỏi.
- Thôi - Billy nói - Anh không nói đâu. Anh vẫn không thể tin được rằng ba mẹ cho chúng mình tự đi chơi với nhau suốt buổi sáng - Billy thở dài.
- Phải đấy - Kay nói - Em đoán ba mẹ nghĩ tụi mình đã khá lớn rồi.
Lúc đó, ba và mẹ xuất hiện:
- Sao, mấy cậu trai có vui không? - Mẹ hỏi.
- Thích lắm! - Kay nói.
- Các con không tin được đâu - ba nói, tay cầm một cái túi nhỏ - Mẹ các con với ba đi một vòng xe và thấy ai đó để quên cái này ở băng sau. Lạ thật nhỉ!
- Cái túi đó của con - Kay ré lên- Con bỏ quên nó ở đó. Con không ngờ ba mẹ lại nhặt được.
- Các con có để ý một người đàn ông lén theo các con một đoạn trong công viên không? - Mẹ hỏi.
Billy nói:
- Tụi con có thấy chứ. Chú ấy có vẻ kỳ quặc nhưng tụi con lờ đi.
Mãi cho đến mười năm sau Billy và Kay mới nhận ra rằng ba mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh và dõi theo chúng.
(Sưu tầm)