vuongthaivan
11-06-2012, 09:38 PM
Vào năm 1933, tôi bị mất việc làm thêm và vì thế không thể đóng góp gì vào ngân sách gia đình. Mọi chi tiêu trong nhà đều trông cậy vào nghề may quần áo của mẹ tôi.
Sau đó, mẹ tôi bị bệnh và không thể làm việc được nữa. Công ty Điện lực cắt điện vì chúng tôi không trả nổi các hóa đơn. Rồi đến lượt công ty Khí đốt cũng ngừng cung cấp gas. Công ty Cấp nước ngưng cấp nước, nhưng sau đó Bộ Y tế buộc họ phải tiếp tục cấp nước trở lại vì lý do vệ sinh. Tủ chạn hầu như trống rỗng. Chúng tôi có một vườn rau và nhờ đó có thể nấu một vài thứ rau củ gì đó tên một bếp lửa ở sân sau.
Một ngày nọ, khi đi học về em gái tôi nói:
- Ngày mai, con phải mang cái gì đó đến trường để tặng cho những người nghèo.
Mẹ tôi than thở:
- Thật chẳng biết trên đời này còn có ai nghèo hơn chúng ta.
Khi ấy, bà ngoại tôi lúc đó đang ở chung với chúng tôi - đặt tay lên cánh tay mẹ tôi và nhíu mày không đồng ý:
- Eva này - bà nói - nếu bây giờ mà con gieo vào đầu con gái con cái tư tưởng rằng nó thuộc tầng lớp cùng khổ, thì trong suốt cuộc đời sau này nó cũng sẽ luôn cùng quẫn. Còn một hộp mứt nhà làm đấy. Nó có thể mang cái đó đi.
Bà ngoại tôi tìm được vài tờ giấy lụa, một đoạn ruybăng hồng và bà gói lọ mứt lại. Hôm sau, em gái tôi đi học, nó tự hào mang theo "một cái gì đó cho người nghèo".
Sau này, cho dù có chuyện gì xảy ra trong địa phương, em tôi luôn tin rằng cô ấy phải làm một điều gì đó để góp phần giải quyết.
(Sưu tầm)
Sau đó, mẹ tôi bị bệnh và không thể làm việc được nữa. Công ty Điện lực cắt điện vì chúng tôi không trả nổi các hóa đơn. Rồi đến lượt công ty Khí đốt cũng ngừng cung cấp gas. Công ty Cấp nước ngưng cấp nước, nhưng sau đó Bộ Y tế buộc họ phải tiếp tục cấp nước trở lại vì lý do vệ sinh. Tủ chạn hầu như trống rỗng. Chúng tôi có một vườn rau và nhờ đó có thể nấu một vài thứ rau củ gì đó tên một bếp lửa ở sân sau.
Một ngày nọ, khi đi học về em gái tôi nói:
- Ngày mai, con phải mang cái gì đó đến trường để tặng cho những người nghèo.
Mẹ tôi than thở:
- Thật chẳng biết trên đời này còn có ai nghèo hơn chúng ta.
Khi ấy, bà ngoại tôi lúc đó đang ở chung với chúng tôi - đặt tay lên cánh tay mẹ tôi và nhíu mày không đồng ý:
- Eva này - bà nói - nếu bây giờ mà con gieo vào đầu con gái con cái tư tưởng rằng nó thuộc tầng lớp cùng khổ, thì trong suốt cuộc đời sau này nó cũng sẽ luôn cùng quẫn. Còn một hộp mứt nhà làm đấy. Nó có thể mang cái đó đi.
Bà ngoại tôi tìm được vài tờ giấy lụa, một đoạn ruybăng hồng và bà gói lọ mứt lại. Hôm sau, em gái tôi đi học, nó tự hào mang theo "một cái gì đó cho người nghèo".
Sau này, cho dù có chuyện gì xảy ra trong địa phương, em tôi luôn tin rằng cô ấy phải làm một điều gì đó để góp phần giải quyết.
(Sưu tầm)