vuongthaivan
11-06-2012, 09:38 PM
Khi Mark, con trai tôi, lên lớp ba, cậu đã để dành tiền quà vặt suốt hai tháng liền để mua quà cho người thân nhân ngày lễ. Cậu đã để được 20 đôla. Vào ngày thứ bảy thứ ba trong tháng 12, Mark tuyên bố rằng cậu đã lập xong danh sách các món cần mua và có đủ tiền trong túi.
Tôi chở cháu đến một cửa hàng địa phương. Mark lấy một cái giỏ xách và đi vào một mình trong khi tôi kiên nhẫn đọc sách bên ngoài. Mark mất tới 45 phút để lựa quà. Cậu mỉm cười vui sướng khi tiến đến quầy thu ngân.
Viên thu ngân cầm lấy túi hàng và tôi lịch sự quay đi chỗ khác. Mark không mua lố tiền; cậu thọc tay vào túi tìm tiền nhưng không có gì trong đó cả. Túi cậu đã bị thủng.
Mark đứng ngay giữa cửa hàng, tay nắm chặt cái túi, nước mắt chảy dài trên má. Cả người cậu bé rung lên trong cơn nức nở. Thế rồi, một điều kỳ lạ xảy ra.
Một khách hàng bước lại gần Mark, bà ngồi xuống, quàng tay ôm lấy Mark và nói:
- Cô sẽ rất vui nếu cháu để cô thay cháu trả tiền. Đó là một món quà rất tuyệt vời dành cho cô đấy. Cô chỉ mong rằng, sau này, cháu sẽ lại giúp cho người khác. Khi cháu lớn lên, cháu hãy đến với những người cần giúp đỡ. Khi cháu giúp người khác, cháu sẽ cảm thấy vui như ta bây giờ vậy.
Mark nhận tiền, lau nước mắt và chạy nhanh đến quầy tính tiền.
Tôi nghĩ năm đó, niềm vui của chúng tôi khi nhận quà cũng chỉ gần bằng niềm vui của bé Mark khi tặng quà.
Tôi luôn muốn nói lời cảm ơn với người phụ nữ tuyệt vời đó. Tôi muốn kể cho bà ấy biết rằng, bốn năm sau, Mark đã về nhà để lấy chăn mền, áo khoác cũ cho những nạn nhân trong đám cháy ở Oakland; lúc đó, cháu cũng nhớ tới bà. Tôi muốn kể với bà ấy rằng, mỗi lần tôi đem thức ăn cho những người vô gia cư, tôi nhớ đến bà. Và cuối cùng, tôi muốn hứa với bà ấy rằng Mark sẽ không bao giờ quên san sẻ lòng tốt của mình.
Quà tặng cuộc sống
(sưu tầm)
Tôi chở cháu đến một cửa hàng địa phương. Mark lấy một cái giỏ xách và đi vào một mình trong khi tôi kiên nhẫn đọc sách bên ngoài. Mark mất tới 45 phút để lựa quà. Cậu mỉm cười vui sướng khi tiến đến quầy thu ngân.
Viên thu ngân cầm lấy túi hàng và tôi lịch sự quay đi chỗ khác. Mark không mua lố tiền; cậu thọc tay vào túi tìm tiền nhưng không có gì trong đó cả. Túi cậu đã bị thủng.
Mark đứng ngay giữa cửa hàng, tay nắm chặt cái túi, nước mắt chảy dài trên má. Cả người cậu bé rung lên trong cơn nức nở. Thế rồi, một điều kỳ lạ xảy ra.
Một khách hàng bước lại gần Mark, bà ngồi xuống, quàng tay ôm lấy Mark và nói:
- Cô sẽ rất vui nếu cháu để cô thay cháu trả tiền. Đó là một món quà rất tuyệt vời dành cho cô đấy. Cô chỉ mong rằng, sau này, cháu sẽ lại giúp cho người khác. Khi cháu lớn lên, cháu hãy đến với những người cần giúp đỡ. Khi cháu giúp người khác, cháu sẽ cảm thấy vui như ta bây giờ vậy.
Mark nhận tiền, lau nước mắt và chạy nhanh đến quầy tính tiền.
Tôi nghĩ năm đó, niềm vui của chúng tôi khi nhận quà cũng chỉ gần bằng niềm vui của bé Mark khi tặng quà.
Tôi luôn muốn nói lời cảm ơn với người phụ nữ tuyệt vời đó. Tôi muốn kể cho bà ấy biết rằng, bốn năm sau, Mark đã về nhà để lấy chăn mền, áo khoác cũ cho những nạn nhân trong đám cháy ở Oakland; lúc đó, cháu cũng nhớ tới bà. Tôi muốn kể với bà ấy rằng, mỗi lần tôi đem thức ăn cho những người vô gia cư, tôi nhớ đến bà. Và cuối cùng, tôi muốn hứa với bà ấy rằng Mark sẽ không bao giờ quên san sẻ lòng tốt của mình.
Quà tặng cuộc sống
(sưu tầm)