Tôi là thằng cùi bắp, nghèo kiết và thất thế. Có được ngày nay, tôi vô cùng oán hận những người tốt. Vậy đấy, những người tốt thật đáng giận. Không tin à, để tôi kể cho các bạn nghe nhé.
Người đầu tiên mà tôi oán hận phải nói đến là cha tôi. Không ai có thể nói ông là người không tốt. Tính ông vui vẻ, nhiệt tình, luôn giúp đỡ mọi người và thường gây được thiện cảm cho người tiếp xúc bởi những câu nói khôi hài dí dỏm. Những việc ông làm và những lời ông nói thuyết phục được cả những người khó tính nhất.
Ngay từ lúc tôi còn bé, ông đã chuyền cho tôi niềm yêu văn thơ và âm nhạc, điều đó đeo đẳng tôi cho tới tận bây giờ. Và cũng nhờ thế mà tâm hồn tôi không bị cằn đi cùng với năm tháng và mệt nhọc đường đời. Nhưng những đó chưa phải là điều đáng giận.
Cha tôi đã dạy cho tôi biết coi trọng nhân nghĩa, danh dự hơn đồng tiền. Nghe lời ông, cho đến nay rốt cuộc tôi vẫn là kẻ bần hàn.
Ông cũng dạy tôi phải đứng thẳng chứ không được khom lưng quỳ gối. Nhờ đó, sau bao năm làm việc, tôi vẫn là anh nhân viên quèn mặc dù xét về năng lực và trình độ, tôi được mọi người đánh giá là hơn hẳn những kẻ mau chóng thăng tiến.
“Sống phải có lý tưởng” ông bảo tôi thế. Miệt mài với lý tưởng mà tôi cho là cao đẹp, tôi bị coi là kẻ viển vông, thiếu thực tế.
Thế đấy, cha tôi quả là đáng giận.
Người thứ hai đáng giận là người thầy giáo lúc học cấp hai của tôi. Bọn học trò, kể cả những đứa ngỗ ngược nhất cũng luôn quý mến và nghe lời ông vì chẳng ai muốn làm phật lòng một người thực sự đáng kính. Tôi và lũ bạn cảm thụ được từ ông tình yêu quê hương sâu sắc qua cách ông dạy học trò những bài lịch sử, địa ly và giáo dục đạo đức - một lối truyền thụ mềm mại, truyền cảm và đầy lửa.
Rồi tôi biến tình yêu ấy thành hành động.
Tự đề ra chỉ tiêu cho mình, mỗi tuần tôi trồng một cây xanh để làm đẹp cảnh quan và góp phần bảo vệ môi trường. Cho đến một ngày kia khi đi uống cà phê, gặp thằng bạn học cũ giờ làm lâm tặc. Nó kể nó cùng bọn đàn em “nhai” vài hecta rừng một tuần.
Tôi cũng luôn hăng hái ủng hộ các quỹ từ thiện mặc dù thu nhập của mình chẳng nhiều nhặn gì. Một bữa nghe tin người bà con xa ở quê bị đánh trọng thương. Thì ra ông ta là trưởng thôn và đã trót dại cắt xén tiền cứu trợ bão lụt để chia phần cho gia đình và họ hàng thân thích.
Khốn hơn, tôi khuyến khích thằng em trai tham gia tổ tự quản an ninh của khối phố. Hôm nọ nó hứng trọn một mũi kim tiêm dính máu của một thằng nghiện. Ơn trời, nó không bị nhiễm HIV.
Ông thầy giáo đáng kính ngày xưa cùng với tình yêu quê hương thật đáng oán hận.
Người thứ ba mà tôi oán hận là… Mà thôi, tôi cũng chẳng kể lể nữa. Những người tốt ấy đã khiến cho tôi “chẳng là cái đinh gì” trong mắt họ hàng, người quen, đồng sự…
Niềm oán hận giờ đây dâng tràn trong tôi, nhưng tôi chẳng trả thù được ai cả, vì đó là những người tốt.
Và tôi biết một điều là con tôi (hay những đứa con của tôi) sau này cũng sẽ oán hận tôi.